“Cao Xương Bình Nguyên, cảnh tượng có vẻ khá yên bình đấy”
Ngồi trên Kiếm của Nhàn Văn Đạo Sĩ, từng cơn gió thổi qua, bầu trời trong xanh, mây trắng bay lượn, nhìn bình nguyên xanh mát tưởng như vô tận bên dưới, Lạc Nam có chút cảm thán nói.
“Nơi này Nguyên khí khá nồng, lại thêm môi trường lý tưởng, vì sao đã bay hàng vạn dặm vẫn chưa thấy thế lực nào tồn tại?”
Lạc Hà nói ra thắc mắc: “Những chỗ như thế này tưởng chừng các thế lực nên tranh nhau cướp làm lãnh thổ mới đúng.”
“Không phải là không muốn, mà là không dám” Nhàn Văn Đạo Sĩ dùng thanh âm quái dị nói.
“Tại sao?” Lạc Nam cùng Lạc Hà tò mò giương mắt nhìn.
Nhàn Văn Đạo Sĩ lấy ra một khối Nguyên Thạch ném xuống.
Cốc...
Nguyên Thạch rơi xuống bình nguyên, chạm vào mặt đất.
RĂNG RẮC.
RỐNG!
Mặt đất nứt ra, một tôn sinh vật hình thù cực độ quái dị từ dưới lòng đất bất chợt trồi lên, sắc mặt hung lệ điên cuồng oanh tạc khối Nguyên Thạch.
ẦM ẦM ẦM ẦM...
Những cái xúc tua như một đám giòi khổng lồ từ hai bên tay điên cuồng phóng ra như muốn trút hết phẫn nộ, nghiền khối Nguyên Thạch thành bột phấn.
Nhận thấy mặt đất xung quanh không còn tiếng động, sinh vật lại độn thổ vào trong đất, biến mất dạng như chưa từng tồn tại.
“Oẹ...” Lạc Hà nhịn không được nôn khan, với tâm cảnh của một Thánh Đế như nàng cũng cảm thấy buồn nôn trước dáng vẻ của sinh vật vừa mới xuất hiện.
Ngay cả Lạc Nam cũng vô thức nổi da gà, kinh tởm hỏi: “Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887998/chuong-2064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.