“Ngươi là kẻ nào?”
Lạc Nam nhìn thanh niên đang ra vẻ cao cao tại thượng cười nói:
“Muốn vì mỹ nhân ra mặt sao? Loại người ưa thích làm nhân vật quần chúng như ngươi ta giết không biết bao nhiêu tên rồi.”
“Cuồng vọng!”
Lời của Lạc Nam càng thêm chọc giận đám đông, thanh niên gầy gò với làn da trắng bệch quát lớn:
“Ngu xuẩn, ngay cả Mặc Vô Ý công tử cũng không biết.”
Lạc Nam có chút hiểu ra, trước đó nghe nói tên Mặc Vô Ý này chỉ là tán tu, may mắn được truyền thừa của một vị Kiếm Đế bên trong Kiếm Mộ nên mới nhất phi trùng thiên.
Bất quá ngoài mặt hắn ra vẻ ngờ vực: “Mặc Vô Ý? Trí nhớ của ta không tốt, thường không có ấn tượng với thể loại vô danh tiểu tốt.”
Con hàng này vừa mới xuất hiện đã dám buông lời uy h**p mình, với bản tính của Lạc Nam, nếu nơi này không phải Kiếm Tây Thành, có lẽ nắm đấm của hắn đã hỏi thăm khuôn mặt Mặc Vô Ý rồi.
Ánh mắt Mặc Vô Ý lóe lên, hướng thị nữ của Phủ Thành Chủ chắp tay nói:
“Vô Ý xin được ra tay giáo huấn kẻ không biết trời cao đất rộng này, để hắn hiểu ở Kiếm Tây Thành không ai được phép làm trái ý tiểu thư.”
“Câm miệng!” Nào ngờ thị nữ trừng mắt quát lên: “Ngươi là ai? Có tư cách gì thay mặt tiểu thư nhà chúng ta xuất thủ? Hơn nữa dựa vào cách nói của ngươi, chẳng lẽ tiểu thư không biết lý lẽ, ỷ thế h**p người hay sao?”
“Cái này...” Mặc Vô Ý nhất thời sắc mặt trướng đến đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2888002/chuong-2068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.