Một xấp tranh cũ nát với những nét vẽ ngoằn ngoèo như trẻ con tiện tay đùa nghịch, Lạc Nam nhíu mày cầm lên cầm xuống, ngó tới ngó lui quan sát, chẳng phát hiện có gì giá trị.
Nhưng nó lại được lão đầu bán ra với giá cao hơn cả một bình Vấn Kiếm Tửu, chứng tỏ bên trong ẩn chứa huyền cơ bất phàm nào đó mà Lạc Nam không biết.
Hắn thử điều động các loại lực lượng truyền vào, mở cả Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn quan sát vẫn chưa thấy chỗ nào đặc biệt.
“Phu quân, thiếp thấy cái này rõ ràng là xấp tranh vẽ, nói không chừng chỉ có người trong nghề, tinh thông Họa công mới nhìn ra huyền cơ” Tuế Nguyệt lên tiếng nhắc nhở.
“Phu quân của nàng cũng là họa sĩ tài ba đây.” Lạc Nam vênh mặt kiêu ngạo nói:
“Sao ta không nhìn ra huyền cơ?”
“Thôi đi, tranh chàng vẽ dùng để tán gái, lừa gạt tiểu cô nương thì được, làm sao có thể xem là Họa công?” Chúng nữ xì một tiếng biểu lộ xem thường.
Lạc Nam bĩu môi, ra hiệu cho các nàng tẩy rửa mặc y phục đàng hoàng, hắn cũng thi triển Bá Y bao trùm cơ thể.
Quan sát trong Linh Giới Châu, phát hiện đại tẩu Ninh Huyền Tâm vẫn đang khoanh chân ngồi tu luyện, liền động ý niệm mang nàng ra bên ngoài.
Cảm giác được hoàn cảnh xung quanh thay đổi, Ninh Huyền Tâm nhẹ cau đôi chân mày, mở ra ánh mắt tuyệt mỹ.
“Đại tẩu, ngươi xem thử xấp tranh này có gì đặc biệt?” Lạc Nam liền đưa đồ vật đến trước mặt của nàng.
Ninh Huyền Tâm còn chưa hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890266/chuong-2072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.