“Lần trước công tử thi triển bí thuật khiến hoàng hôn buông xuống, chẳng lẽ còn thủ đoạn nào khác mang đến ánh trăng đêm sao?”
Kiếm Uyên Nhi mắt đẹp lóe lên từng tia mong đợi nhìn lấy hắn.
Lạc Nam nở nụ cười, Lục Đạo Luân Hồi Tâm vận chuyển, Nhân Đạo mở ra.
Trong khoảnh khắc, Kiếm Uyên Nhi chỉ cảm thấy một cỗ áp lực tác động lên thân thể và cả tinh thần, nàng dường như chỉ là một dân nữ tầm thường đang phải diện kiến bậc Đế Hoàng của nhân tộc.
“Quảng Hàn Thần Thông – Gọi Trăng!”
Lạc Nam trong lòng động ý niệm, thủ đoạn của Quảng Hàn Tộc học được từ Thường Nga đã được hắn triển khai.
Chỉ trong thoáng chốc, tại phạm vi ngàn dặm xung quanh hai người đã không còn sự tồn tại của mặt trời, thay vào đó là màn đêm buông xuống, ánh trăng nhô cao, nguyệt quang chiếu vào bia đá. Các nét điêu khắc trên bia đá luân chuyển, diễn biến hư ảnh một đôi nam nữ tiếp tục tu luyện Uyên Ương Lưỡng Cực Kiếm Pháp.
“Thật thần kỳ!” Kiếm Uyên Nhi rạng rỡ nở nụ cười, một nụ cười tràn ngập thỏa mãn, chút tiếc nuối trong lòng quét sạch.
“Mời giai nhân!” Lạc Nam lịch sự khom lưng, đưa tay ra làm động tác mời như muốn mời đồng bạn khiêu vũ.
Kiếm Uyên Nhi cắn cắn môi thẹn thùng, bàn tay kiêu sa mềm mại đặt vào lòng bàn tay hắn, Nương Tử Kiếm đã hưng phấn ngân vang.
Cứ như thế đôi nam nữ lại cùng nhau luyện kiếm dưới ánh trăng, mặt trời lại chưa từng xuất hiện ở vùng không gian này.
......
Thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890277/chuong-2083.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.