“Giấy chùi đít khốn kiếp, nhớ giữ lại linh trí cho Thiên Địa Kiếm Thủy.”
Lạc Nam bất đắc dĩ quát to một tiếng.
Trơ mắt nhìn thấy trang giấy hoàng kim vẫn tiếp tục thể hiện ra thái độ lưu manh của nó, bất chấp lý lẽ đem toàn bộ bản thể và cả vô vàn kiếm khí của Thiên Địa Kiếm Thủy hút vào, Lạc Nam cũng hết cách.
Mặc dù Thiên Địa Kiếm Thủy muốn khảo nghiệm hắn, nhưng trang giấy hoàng kim mới không thèm bận tâm đến việc này, nó chỉ muốn thu nạp Vĩnh Hằng Thuộc Tính càng nhanh càng tốt mà thôi.
Điều Lạc Nam có thể làm là yêu cầu trang giấy lưu lại linh trí của Thiên Địa Kiếm Thủy như đã từng làm với Hắc Ám Vĩnh Kiếp, đáp ứng nguyện vọng của Nhàn Văn Đạo Sĩ cũng như toàn bộ Kiếm Đan Sơn Trang mà thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, dù rằng trang giấy có chút kiêu căng bá đạo nhưng nó cũng cứu nguy cho Lạc Nam mấy lần, lại chưa từng làm hại đến hắn nên Lạc Nam đã dần quen với sự tồn tại của nó.
Gặp phải Vĩnh Hằng Thuộc Tính, chẳng cần phí công sức hay thời gian thu phục, cứ để trang giấy hoàng kim ra tay là được.
Chỉ trong vòng một canh giờ, toàn bộ Thiên Địa Kiếm Thủy đã bị trang giấy hút sạch, phạm vi thiên địa vạn dặm trở nên tĩnh lặng, không còn sót lại bất kỳ tia kiếm khí nào cả.
Mà trang giấy hoàng kim cũng giữ đúng lời hứa với Lạc Nam, sau khi trở về Đan điền của hắn liền phóng thích âm thanh gào rống mắng chửi đầy phẫn nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890291/chuong-2097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.