“Thiếu Chủ!”
Chứng kiến Vạn Ứng Khang thổ huyết bay ngược, ba tên Trưởng lão vừa kịp lấy lại tinh thần, vội vàng lao đến đỡ lấy hắn.
“Khốn nạn, các người làm gì thế hả? Để thằng súc sinh kia dùng thủ đoạn bẩn thỉu đối phó bổn thiểu.” Vạn Ứng Khang giận đến phát cuồng gào thét.
Hiển nhiên theo cách nhìn của hắn, Lạc Nam sử dụng hàng trăm cái lò luyện đan kia kích nổ chẳng khác nào sử dụng ngoại lực mà không phải thực lực cá nhân, bị xem là thủ đoạn bẩn thỉu.
“Tưởng thực lực thế nào, thì ra ngay cả một kích cũng chịu không nổi, thật phí công ta ra tay.” Lạc Nam ra vẻ khinh bỉ nói.
“Giết hắn, bằng mọi giá g**t ch*t hắn!” Vạn Ứng Khang không muốn nhiều lời nữa, hắn chưa từng muốn giết một người như thế này, chỉ mong ba vị Trưởng lão bằng mọi giá cũng phải tru diệt Lạc Nam để hả cơn giận trong lòng.
“Hừ, tên tiểu tử hỗn xược, ngươi phải hối hận vì bất kính với Vạn Linh Tộc.” Thập trưởng lão Vạn Dương hai mắt hừng hực sát cơ.
“Có rắm mau thả, bổn công tử còn trở về ôm mỹ nhân!” Lạc Nam cười lạnh, trong lúc nói chuyện đã đem Liễu Ngọc Thanh thu trở về Linh Giới Châu, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, không cần thiết ở lại tiếp tục mạo hiểm.
“Bổn Trưởng lão sẽ b*p ch*t ngươi như nghiền một con kiến.” Vạn Dương âm thầm nói một câu, thân ảnh đã biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện một lần nữa, hắn đã lơ lửng trên đỉnh đầu Lạc Nam, ba trăm luồng linh hồn hiện ra bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890296/chuong-2102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.