“Sao lại là ngươi?” Triệu Lăng Tà ngây ngẩn cả người.
Căn cứ theo vị máu còn sót lại trong không gian, hắn dám khẳng định Tần Lộng Ngọc sau một phen bỏ trốn đã chạy vào hang động này, vì sao khi tìm đến lại là Lạc Nam?
“Thì ra là Triệu Kiếm Tử, hạnh ngộ đã lâu nay mới có cơ hội diện kiến!”
Lạc Nam một mặt sùng bái nói: “Triệu công tử cho tại hạ xin chữ ký với!”
Triệu Lăng Tà hơi nhíu chân mày, không thèm để ý đến lời điên khùng của đối phương, quét thần thức vào trong hang động. Các giọt máu và khí tức của Tần Lộng Ngọc vừa rồi đã bị Lạc Nam dùng Bất Diệt Viêm thiêu đốt sạch sẽ, không còn sót lại chút nào, chỉ sót lại vết cháy.
“Ngươi đốt lửa trong động làm gì?” Triệu Lăng Tà híp lại đôi mắt.
“Nướng thịt nha.” Lạc Nam lấy ra một khối thịt rồng bỏ vào trong miệng nhai nhóp nhép.
Triệu Lăng Tà nở nụ cười lạnh lẽo: “Tần Lộng Ngọc đang ở đâu?”
Tần Lộng Ngọc chính là mục tiêu số một của hắn bên trong Kiếm Mộ này, hắn thà chậm trễ thời gian truy bắt Tần Lộng Ngọc cũng không chịu tìm kiếm truyền thừa, làm sao sẽ vì vài ba câu nói của Lạc Nam mà chấp nhận bỏ qua?
Hơn nữa hang động này rõ ràng cũng không phải nơi lưu truyền thừa của cường giả, một kẻ trốn vào trong động nướng thịt nghe qua đã cảm thấy có vấn đề.
“Tần Lộng Ngọc? Ý công tử là vị Nam Thiên Hộ Pháp kia?” Lạc Nam kinh ngạc hỏi: “Tại hạ cũng rất muốn xin chữ ký của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890309/chuong-2115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.