Mềm mại, thoang thoảng hương thơm, hương vị ngọt ngào là những gì Lạc Nam cảm nhận được từ môi của vị hôn thê.
Ngược lại với hắn, hoang đường, khó tin, kinh hỉ đột ngột là những gì mà Lôi Giai Nghi cảm thấy lúc này, nàng bị lời nói của hắn khiến cho mất đi năng lực phản ứng, thậm chí ngay cả khi bị hắn ôm vào trong lòng chiếm lấy nụ hôn đầu quý giá, vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần.
“Tiểu béo ú...!” Trong lòng nàng lắp ba lắp bắp, một dòng ký ức tưởng chừng đã phủ bụi thức giấc trong tâm trí.
Nam nhân kia, là người duy nhất gọi nàng với danh xưng như vậy.
Khi còn nhỏ, nàng chính là tiểu cô nương bụ bẫm phổng phao, lần đầu gặp mặt hắn đã gọi nàng là tiểu béo ú rồi.
Sợ rằng trên thế gian này, chỉ có nàng và hắn là nhớ về những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Nhưng làm sao có thể? Vị hôn phu của nàng, thanh mai trúc mã của nàng không phải tên Lạc Nam nha, còn là một người thiên phú bình thường nữa, nào đâu phải người nam nhân này?
Tiểu béo ú chỉ cảm thấy đầu óc của mình còn chưa đủ dùng, bờ môi yêu kiều vẫn bị nam nhân kia m*n tr*n.
Mãi đến khi một chiếc lưỡi quái ác nóng hừng hực như lửa và ướt át như nước chen chúc vào miệng nhỏ, bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho quấn quít triền miên, tham lam chiếm đoạt từng giọt hương tân ngọc dịch mới khiến nàng giật nảy cả mình, gò má đỏ rực, theo bản năng muốn đẩy hắn ra.
Nhưng hắn lại ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890313/chuong-2119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.