“Lạc Hộ Pháp, ngươi vì sao chọn ta làm người dẫn đường?”
Trên đường di chuyển, Mỹ Mộng ánh mắt ngập nước xinh lung linh hướng Lạc Nam cười duyên:
“Có phải vừa ý nhân gia? Nhắc nhở ngươi tuổi của ta có thể làm cô nãi nãi của ngươi.”
“Như ta đã nói, ta không thích đi cùng mấy lão già và tiểu nha đầu.” Lạc Nam nhún nhún vai:
“Tuổi tác đối với tu sĩ chúng ta không quan trọng, quan trọng nhất là vẻ bề ngoài trông như thế nào, rõ ràng Thất trưởng lão là một đại mỹ nhân.”
“Khanh khách, cái miệng rất ngọt!” Mỹ Mộng cười đến run rẩy cả người, chợt hừ lạnh một tiếng:
“Nhưng tứ tỷ Lam Hinh cũng rất đẹp mà, là mỹ phụ nhân kiều diễm quyến rũ, nàng cũng chưa có đạo lữ hay gia đình đâu nha.”
“Cảm giác Tứ trưởng lão tính tình quá nhạt, hơi nghiêm chỉnh, không thú vị bằng Thất trưởng lão.” Lạc Nam ăn ngay nói thật.
“Không tệ, ánh mắt không tệ, chẳng trách tin đồn ngươi trăng hoa đa tình lan truyền khắp nơi.” Mỹ Mộng hài lòng gật gật đầu.
“Không bàn đến chuyện đó!” Lạc Nam cười khổ: “Ta muốn hỏi rằng vì sao Thất trưởng lão là một Chiến Trận Sư nhưng lại không sử dụng Truyền Tống Trận, muốn để ta bay đến khi nào?”
Mỹ Mộng thu liễm nụ cười, sắc mặt tràn đầy ủy khuất nhìn hắn: “Rốt cuộc nhìn rõ bộ mặt của ngươi, thì ra muốn lợi dụng thân phận Chiến Trận Sư của ta để tiết kiệm thời gian, còn uổng công ta tin tưởng ngươi vì nhan sắc của ta.”
“Nhan sắc quan trọng, Truyền Tống Trận chỉ là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890342/chuong-2148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.