“Nơi này không tệ lắm!”
Nhìn tòa phủ đệ trước mặt, Lạc Nam hài lòng gật đầu.
Phủ đệ có thể nói là cực kỳ rộng rãi, lưng tựa núi cao, có suối thơ mộng chảy quanh, nằm giữa rừng cây tươi mát, có bách hoa nở rộ, có phi cầm tẩu thú, được xây nên từ các loại gỗ thơm dễ chịu như hòa hợp cùng thiên nhiên.
So với một ngôi phủ bề nghễ, lộng lẫy uy quyền hắn càng thích sự tối giản gần gũi tự nhiên như thế này.
Phòng nghị sự, phòng ngủ, phòng khách, phòng tu luyện, phòng luyện đan, luyện khí, nhà bếp, mọi thứ đều có đầy đủ.
“Phủ đệ chỉ là một phần nhỏ, vạn dặm phía trước đều là thảo nguyên mênh mông, ngươi cứ thoải mái thiết kế, xây dựng hoặc mở rộng theo ý mình.” Mỹ Mộng ung dung nói.
Lạc Nam âm thầm cảm thán, đúng là ưu thế của thế lực cường đại có khác, đổi lại ở bên ngoài, một địa bàn có hoàn cảnh như chỗ này sẽ khiến vô số thế lực Thánh Đế tranh đoạt vỡ đầu.
Sau lưng phủ đệ là cao sơn xuyên thấu trong mây, có thể dựng lên hàng trăm, hàng nghìn kiến trúc trên sườn núi, đỉnh núi.
Phía trước là thảo nguyên bằng phẳng xa đến tận đường chân trời, cũng là địa phương cực kỳ thích hợp để lập nên các quảng trường và võ trường, nơi mà hàng vạn đệ tử thoải mái diễn luyện, luận bàn, đối chiến.
Quan trọng nhất là mật độ Nguyên khí ở nơi này thật sự rất nồng, vượt qua rất nhiều so với Lạc gia ở Càn Quân Đế Quốc, đó mới là nguồn tài nguyên tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890344/chuong-2150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.