Nhàn Kiên run rẩy nhìn về sau lưng, chứng kiến khuôn mặt đang không có tí cảm xúc gì của Lạc Nam, nhất thời biết tội cúi đầu vội vàng nói:
“Lão đại, là lỗi do ta chủ quan, mọi chuyện là như thế này...”
Nghe đến Lưu Dương dùng hai tiểu nha đầu tính kế nhắm vào Tiểu Noãn để đáp ứng sở thích b**n th** của mình, Lạc Nam nở một nụ cười nơi khóe miệng.
Mồ hôi lạnh của Nhàn Kiên chảy ròng ròng, hắn xin thề hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười nào quái dị như thế này.
Lạc Nam luôn cho hắn cảm giác bình tĩnh trước mọi việc, dù là khi ứng chiến Triệu Lăng Tà hay thời điểm hắn hiệu lệnh quần hùng đối kháng hàng loạt Thánh Đế cũng chưa từng đổi sắc.
Vậy mà lúc này khi nghe đến những gì vừa xảy ra, hắn nở một nụ cười khiến Nhàn Kiên rợn cả gai ốc, cảm giác như một con ác ma đang sắp thức tỉnh vậy.
Chẳng lẽ đây là một mặt nào khác của Lạc Nam mà hắn chưa từng được nhìn thấy?
“PHỐC...”
Tiếng máu tươi cuồng phún, Tiểu Noãn bóp nát hai quả tim đang đập trong lòng bàn tay mình, đầu lưỡi l**m l**m mép môi nhìn lấy hai tiểu nha đầu Thánh Hoàng đã thoi thớp, màu đỏ dữ dội trong ánh mắt đang cuồn cuộn trỗi dậy.
Đỉnh đầu nàng có dấu hiệu nhô lên như có thứ gì sắp trồi ra, y phục dị động như có thể gì sắp thức tỉnh, cơ thể nhỏ nhắn yêu kiều cũng dần dần lớn lên...
“Đủ rồi Tiểu Noãn!”
Giọng điệu ẩn chứa Hồn Lực như sấm của Lạc Nam vang lên, xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890366/chuong-2172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.