Thấy thái độ Lạc Nam nhẹ nhàng thoải mái như vậy, Tô Minh Châu cũng trực tiếp đi thẳng vào chính sự, nàng dùng thái độ nghiêm túc nói:
“Mặc dù chúng ta đều là thuộc về Nam Thiên Môn, nhưng lợi ích của các địa khu từ trước đến nay vẫn luôn tách rời, mà hiện tại Chu Tước Khu muốn cùng Thanh Long Khu kết làm đồng minh, lợi ích đôi bên cùng một thể thống nhất.”
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, mỉm cười hỏi: “Chu Tước Hộ Pháp có thể nói rõ hơn!”
“Rất đơn giản!” Tô Minh Châu thẳng thừng đáp:
“Khi hai địa khu chúng ta kết minh, tất cả tài nguyên, thế lực bên trong, lợi ích đạt được của Thanh Long Khu và Chu Tước Khu sẽ nhập thành một, Thanh Long Khu đạt được sáu phần, Chu Tước Khu chúng ta chỉ lấy bốn phần mà thôi, ta và Thanh Long Hộ Pháp có địa vị ngang nhau, sẽ cùng nhau quản lý địa bàn.”
“Haha...!” Lạc Nam nghe xong bật cười, tán thưởng nhìn Tô Minh Châu nói:
“Cách tính toán của nàng không tệ, việc kết minh này nghe qua thì ta đạt đến sáu phần lợi ích, phương thiệt thòi sẽ là nàng, nhưng một khi chúng ta kết minh như thế, rất nhiều việc ta phải làm miễn phí thay nàng.”
“Ví dụ như ta phải xuất lực giúp nàng nhanh chóng dẹp bỏ sự hỗn loạn và những thành phần còn không phục nàng ở Chu Tước Khu, ví dụ như nếu Chu Tước Khu gặp phải nguy hiểm như các Thánh Đế đột kích, ta sẽ phải đứng ra viện trợ.”
“Thậm chí nàng có thể mượn nhờ uy danh và tiếng tăm của ta ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890374/chuong-2180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.