“Hừ, trong lúc ta đang trăm công nghìn việc lăn lộn bốn phương, lại có kẻ sung sướng tận hưởng mỹ nhân âu yếm, thật là biết cách hưởng thụ lối sống thần tiên”
Một tiếng cười lạnh trêu tức pha lẫn u oán bỗng nhiên vang lên giữa phòng tắm.
“Người nào?” Hoa Như Thủy giật nảy mình, hàm răng vô thức cắn chặt.
“Ây da...” Lạc Nam toàn thân co quắp hét lên thất thanh, chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ bị thương rồi.
“Thiếp thân sơ suất, ngươi không sao chứ?” Hoa Như Thủy vội vàng há miệng, vừa rồi nàng vô tình cắn vào hung khí rồi.
“Móa, cũng may thể phách của ta hơn người, bằng không...” Lạc Nam thở phì phò nhìn xuống, chỉ cảm thấy trên thân tiểu huynh đệ xuất hiện dấu răng đều đặn tinh tế của Hoa Như Thủy, vội vàng lấy ra Bất Tử d*ch th** uống vào, cẩn thận là trên hết.
Hoa Như Thủy đỏ bừng cả mặt, vừa rồi cắn vào nàng mới cảm nhận rõ ràng độ cứng rắn của nó, quả thật giống như sắt nung vậy.
“Khanh khách, khanh khách, cười chết ta rồi...”
Không gian vang lên tiếng cười rộ như chuông bạc, từ trong bóng tối, một vị mỹ nhân lãnh diễm tuyệt mỹ trong tà váy đen bước ra.
Hoa Như Thủy thấy người này là một nữ nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lấy y phục ra mặc vào.
“Dạ Thanh Thu, nàng xém chút hối hận!” Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy nữ nhân này xuất hiện.
“Sao ta phải hối hận đây?” Dạ Thanh Thu yểu điệu bước đến cười tủm tỉm.
“Hừ, nó mà đứt là nàng hối hận.” Lạc Nam chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890384/chuong-2190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.