“Vĩnh Hằng Sinh Mệnh!?”
Lạc Nam xém chút nhảy dựng lên, trùng hợp như vậy sao? Muội muội là Tử Vong, tỷ tỷ lại là Sinh Mệnh à?
“Khoan đã, Tử Vong và Sinh Mệnh không phải vẫn luôn khắc chế nhau sao? Vì sao hai ngươi có thể hòa hợp làm tỷ muội?” Lạc Nam nghi hoặc hỏi.
“Hứ, mặc dù xét về bản chất chúng ta quả thật không hợp, giống như nước với lửa vậy.” Tử Nhi yêu kiều hừ nói:
“Nhưng chúng ta cùng nhau lớn lên ở cùng một chỗ, trải qua vô vàn năm tháng, cho dù nước và lửa cũng sinh ra tình cảm a.”
“Cùng lớn lên?” Lạc Nam nhíu nhíu mày.
Theo lý mà nói bản chất của Tử Vong và Sinh Mệnh hoàn toàn trái ngược nhau, không thể nào có chuyện hai loại Vĩnh Hằng Tử Vong và Vĩnh Hằng Sinh Mệnh có thể phát triển ở chung một hoàn cảnh cả, trừ khi có tác động đặc biệt nào đó.
“Nàng có biết đó là nơi nào không? Nàng có biết mình và tỷ tỷ thất lạc ở đâu không?” Lạc Nam hỏi dồn.
“Không nhớ nha, lúc đó ta vẫn còn rất nhỏ đấy, linh trí mơ mơ hồ hồ...” Tử Nhi ngây thơ đáp rằng:
“Ta chỉ loáng thoáng nhớ rằng vì một lý do nào đó mà mình và tỷ tỷ bị chia cắt khỏi vùng không gian đã lớn lên cùng nhau kia, sau đó lưu lạc rất xa... rất xa...”
Lạc Nam nhíu nhíu mày, thông tin có thể suy luận thật sự quá ít, hắn trầm ngâm vuốt cằm:
“Vậy thời điểm nàng có được ý thức, ra tay muốn trộm mất Thiên Địa Thái Cực Đồ của Bách Luyện Khí Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890395/chuong-2201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.