“Đáng giận, tỷ muội chúng ta rõ ràng đều tu vi đại tiến nhưng vẫn không thể khuất phục được tên mãnh thú này.” Diễm Hồng Liên nằm bên bờ suối thở hổn hển.
“Haha, nếu hắn dễ dàng bị khuất phục như vậy, chúng ta đã không để hắn đem nữ nhân về nhà ngày càng nhiều.” Diễm Nguyệt Kỳ lười biếng cười, chỉ cảm thấy từng đầu ngón tay đều mềm nhũn, các khớp xương co giãn đến cực hạn.
“Nam nhân này có thêm cái trò khảm Long Văn vào hung khí, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận, muốn chết đi sống lại.” Diễm Điệp Tình phồng má nói, hạ thể là một mớ hỗn độn.
Lạc Nam thần thanh khí sảng tựa lưng nằm trên ghế dựa bên suối, thanh âm của hắn truyền khắp căn phòng:
“Vậy nên sau từng ấy chuyện, nam nhân của các nàng đã là Đại hộ pháp của Nam Thiên Môn và Cửu trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn, còn tất cả các nàng chính là Hộ pháp phu nhân và Trưởng lão phu nhân đấy.”
Chúng nữ vừa tận hưởng dư vị cao triều, vừa nghe giọng nói của hắn, từng đôi mắt không hề giấu nổi vẻ tự hào.
Âu Dương Thương Lan yêu kiều hừ một tiếng: “Tuy rằng tu vi của phu quân không thăng tiến quá nhiều trong thời gian qua, nhưng sự nghiệp đã bước sang một trang mới.”
Chúng nữ tán thành gật đầu, thành tựu của nam nhân các nàng trong từng ấy thời gian đã vượt qua vô số người phấn đấu cả một đời, thật sự đáng giá để kiêu ngạo.
“Theo lời chàng thì Thanh Long Thánh Địa đang thiếu thốn rất nhiều nhân thủ, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890398/chuong-2204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.