“Bầu không khí này... rốt cuộc thì thứ gì đã hình thành nên Tử Hải?”
Ngự trên lưng Tinh Không Long Mã, Lãnh Vận Du ngưng trọng đặt câu hỏi, mà những nữ nhân khác cũng là biểu lộ nghiêm túc.
Tiến vào bầu trời Tử Hải, đám người mới nhận thấy mức độ khó lường của nó.
Bầu trời đen kịt, mặt biển đen kịt, từng cơn sóng lớn, từng dòng xoáy giữa đại dương... tất cả đều là một màu đen, nồng đậm hơi thở của sự chết chóc. Vừa tiến vào vùng lãnh hải, mọi liên hệ giữa tu sĩ và Nguyên khí lập tức bị cắt đứt hoàn toàn, bởi vì ở nơi này vốn dĩ chẳng có dù chỉ là một tia Nguyên khí.
Cái cảm giác này giống như nhân loại bình thường rơi vào môi trường thiếu vắng không khí, tuy rằng cơ thể vẫn còn đủ lực lượng để sống sót trong một thời gian nhất định nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu.
Ngay cả người sở hữu ngọn lửa tử vong như Phượng Tịch Y cũng cảm thấy không thoải mái, bởi lẽ nàng cũng cần hấp thụ Nguyên khí hoặc Tử khí để duy trì Tịch Diệt Thánh Viêm, trong khi đó Tử Hải này chẳng có loại lực lượng nào tồn tại.
“Không ai biết Tử Hải hình thành là do đâu, chỉ biết rằng nó đã hiện diện từ rất lâu rồi, lâu đến mức các thế lực Chí Tôn tồn tại từ thượng cổ thời kỳ đến nay chỉ là thành lập sau khi đã có Tử Hải mà thôi.” Lạc Nam mỉm cười nói:
“Có rất nhiều suy đoán về Tử Hải, có người nói nó là một chiến trường khủng khiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890413/chuong-2219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.