Phải nói là đám Kim Cương Hắc Thiên Long cực kỳ khôn ngoan.
Ngày thường chúng nó khí phách vô song, bá đạo uy mãnh không gì tả nổi, lao đến đâu là gầm rống vang trời, gây nên kinh động đến đó.
Nhưng hiện tại khi nhận ra chủ nhân của mình đang hấp hối, chúng nó lại biết điều điệu thấp vô cùng, hành tẩu tuy nhanh nhưng vô cùng nhỏ nhẹ, lướt đi như gió thổi trong không gian, tuy cồng kềnh và to lớn nhưng lại không phát ra một chút tiếng động nào, thậm chí còn chủ động kích hoạt trận pháp bảo hộ Bá Vũ Điện, che giấu toàn bộ khí tức.
Châu Nhi có được ý thức, điều động Linh Giới Châu đem chúng nữ phóng thích ra ngoài.
“Tiểu Nam!”
Nhất thời các nàng hét lên đầy kinh hãi, không dám tin vào mắt mình.
Lạc Nam lúc này đã nhìn không ra hình thù của một con người hoàn chỉnh.
Toàn thân nát bấy chỉ còn sót lại từng miếng thịt vụn dính trên khung Phật Cốt, đan điền có một lớp Bất Hủ Kinh Văn bảo vệ trôi nổi giữa bụng.
Nhìn vào bên trong, Bá Đỉnh cạn kiệt lực lượng, Hồn Nguyệt Ánh hấp hối, mấy nữ Hỏa Nhi, Quang Nhi cũng đều trọng thương, mà trang giấy hoàng kim đã ảm đạm không chút ánh sáng.
Nếu không nhờ vào Phật Cốt là loại xương cốt chí cao của Phật tu làm khung, sợ rằng đã sớm chẳng còn cơ thể.
Cũng may vẫn có một tia Bất Diệt Viêm đang cháy yếu ớt ngay tại vị trí trái tim, chính ngọn lửa sinh mạng này bảo trì sự sống của Lạc Nam còn lại cho đến thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890418/chuong-2224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.