Không biết qua bao lâu sau...
Lạc Nam mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân được ngâm trong một bồn nước cực kỳ thư thái và dễ chịu, cơn đau tan xương nát thịt vừa rồi cũng như giấc mơ tan biến.
Lần này không trọng thương linh hồn, cho nên quá trình khôi phục cũng diễn ra nhanh hơn.
Ngửi thấy hương thơm ngào ngạt vờn quanh, hắn nhếch miệng cười một tiếng:
“Cuối cùng cũng không uổng phí cái bồn này!”
“Ngươi còn cười được?” Đình Manh Manh chu môi nói: “Thế giới này quá nguy hiểm rồi, vừa ra ngoài một chút đã bị đánh đến chết đi sống lại mấy lần.”
Đáng thương cho nha đầu không sợ trời không sợ đất, sau khi thấy Lạc Nam bị một đám cường giả lần lượt nhảy ra bón hành cũng cảm thấy rén rồi, đồng thời hiểu rõ mình nhỏ yếu bao nhiêu ở thế giới này.
“Haha, biết sợ là tốt!” Lạc Nam cười, ôn tồn nói: “Nhưng cũng đừng vì vậy mà đánh mất tự tin, bọn hắn có ưu thế về xuất thân và sống lâu hơn chúng ta mà thôi, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ đuổi kịp.”
“Thật không hiểu nổi chàng, dây vào nữ nhân vừa điên vừa mạnh như ả ta làm cái gì?” Thủy Triều Tịch bất đắc dĩ nói.
Chúng nữ tán đồng gật đầu, các nàng đã nhận định nữ nhân bá đạo hung tàn vừa rồi là phần tử nguy hiểm, so với Vạn Ứng Thiên còn nguy hiểm hơn.
“Ta dây vào nàng ta bao giờ?” Lạc Nam ngơ ngác hỏi.
“Còn không phải sao?” Thải Quỳnh Dao liếc xéo hắn:
“Rõ ràng biểu hiện của nàng ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890423/chuong-2229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.