Trong ánh mắt chăm chú của toàn trường, Dị Bình ung dung lấy ra một thứ đặt lên bàn.
Sự chú ý của tất cả nhanh chóng chuyển từ biểu hiện của ông ta đến thứ đồ vật đó.
Chỉ thấy đó là một bàn tay khô gầy phủ đầy vết tích xưa cũ, nhìn qua tưởng chừng chỉ là bàn tay của lão già nào đó bị chặt xuống, không có vẻ gì là nổi bật.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tay này, nhịp tim của tất cả Chí Tôn đang có mặt vô thức dừng một nhịp, sau đó đập nhanh như trống trận, đồng tử trong mắt kịch liệt co rút lại, hô hấp trở nên ồ ồ, đồng loạt đứng bật người lên.
Lạc Nam ngờ vực nhìn bọn hắn, hắn vẫn chưa đủ khả năng để nhìn ra tay kia có gì đặc biệt.
“Tay... tay của Cấm Kỵ.....?” Chẳng biết là ai run giọng thì thầm đầy hoảng loạn.
“Cái gì?” Lạc Nam và chúng nữ xém chút nhảy dựng, cả kinh đưa mắt nhìn lấy nhau, rốt cuộc hiểu vì sao chư vị cường giả Chí Tôn có biểu hiện như vậy.
“Không sai, đây là bàn tay của cường giả Cấm Kỵ mà Dị Nguyên Hội may mắn khai quật được bên trong một lăng mộ cổ.”
Dị Bình ngạo nghễ vuốt cằm, ngay cả đại nhân vật như ông ta khi nhắc đến cường giả cấp Cấm Kỵ cũng biểu lộ đầy kính nể.
“Đây đâu phải may mắn, đây là mồ mả tổ tiên bốc khói xanh a!"
Luyện Ma Đồng Tử nuốt nước miếng ực ực, thèm đến nhỏ dãi nhìn bàn tay kia, trong lòng xuất hiện một vạn tám trăm nghìn loại thủ đoạn để tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890430/chuong-2236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.