“Quy tắc? Vì sao có quy tắc như thế?” Lạc Nam không hiểu nổi.
“Haha, đơn giản vì ngoài Đông Hoa Chí Tôn ra, chủ của khách sạn này còn hâm mộ cuồng nhiệt hai nhân vật khác, vì thế lập ra quy định của khách sạn, mỗi bàn sẽ có ba ghế, mỗi phòng sẽ có ba giường, chỉ tiếp đón nhóm khách ba người.” Tiểu nhị ra vẻ sùng bái nói:
“Xem như là để bày tỏ sự kính ngưỡng đối với các nàng.”
“Các nàng? Ba người mà ông chủ của ngươi sùng bái và hâm mộ đều là nữ nhân à?” Lạc Nam khẽ hỏi.
“Đương nhiên, hơn nữa còn đều là đỉnh cấp mỹ nữ diễm kinh thiên hạ.” Tiểu nhị gật gật đầu.
“Ngoài Đông Hoa Chí Tôn, hai người còn lại là ai?” Lạc Nam nghi hoặc.
“Một người chính là đệ nhất mỹ nhân Đông Vực của thời đại này.” Tiểu nhị hưng phấn tột đỉnh, giọng điệu chân thành đến cực điểm:
“Một người còn lại là nữ nhân thần bí, tương truyền nàng chỉ xuất hiện ở Đông Vực có vài giây nhưng lại mang đến sự kinh tâm động phách vượt xa tất cả, làm vô số cường giả thần hồn điên đảo, nghe nói ngay cả cường giả Chí Tôn cũng bị phong thái của nàng khuất phục, cả đời ôm sầu tương tư.”
“Đẹp đến vậy sao?” Lạc Nam kinh ngạc.
“Đúng thế đó, đáng tiếc sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng đã như ảo mộng biến mất khỏi trần gian, để lại vô số truyền thuyết về cái đẹp.” Một ông lão thẫn thờ:
“Lão phu khi còn trẻ may mắn chứng kiến diễm nhan của nàng, cho đến nay vẫn không thể nào quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2890444/chuong-2250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.