“Tỷ tỷ làm gì, mau đứng lên!”
Lạc Nam giật mình, sau đó vội vàng nâng đỡ lấy Liên Âm Tông Chủ.
“Mặc dù nghe Dạ Thánh Nữ hết lời ca ngợi Thiếu chủ, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của ngươi ở cấp độ Thánh Tướng như thế này, tin tưởng chủ nhân sẽ rất vui mừng.” Nàng tràn đầy tự hào nhìn hắn.
Lạc Nam chép miệng: “Không phải tỷ hiện tại đã có thân phận khác, không còn làm việc dưới trướng Tu La Đại Trưởng Lão nữa rồi, sao còn gọi ta là Thiếu chủ?”
“Tu La Đại Trưởng Lão?” Ngọc Phù Dung thở dài một tiếng, có chút u sầu nhìn lấy hắn:
“Xem ra Thiếu chủ vẫn còn khúc mắc đối với chủ nhân, ngay cả một tiếng thân tình cũng không gọi.”
Lạc Nam trầm mặc không đáp, quả thật có nhiều thứ xảy ra khiến hắn cũng tương đối lạnh nhạt, đầu tiên là bị gieo xuống Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn, sau đó nhìn thấy mẫu thân bị bắt về trừng phạt, không được tự do, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác bất mãn.
“Thiếu chủ à, ngươi nên biết rằng chuyện xảy ra là sai lầm của Ninh Thánh Nữ, ở cương vị của chủ nhân đã cực kỳ khó xử rồi, bà đã cố gắng hết mình để bảo toàn Ninh Thánh Nữ ở lại Lạc gia, cũng ngăn cản Tu La Giáo giận dữ diệt trừ Lạc gia, đó đã là quan tâm hết mức.” Ngọc Phù Dung chậm rãi nói:
“Cuối cùng kết cục của phụ thân ngươi như thế, hoàn toàn không thể trách được ai.”
Lạc Nam nhíu mày, hắn hiểu lời của nàng là đúng, cũng hiểu Lạc Chiến Quốc ngu trung mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2891483/chuong-2258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.