“Mở thật rồi!”
Hắc Trư hưng phấn hô to.
Tiểu Đậu Bỉ hô hấp trở nên dồn dập, một cảm giác hưng phấn đến cực điểm lan tràn khắp nội tâm, dường như sắp phát hiện kho báu trong mơ của hắn.
Trái ngược với biểu hiện của hai con hàng này, Quỷ Đỏ lại âm thầm vận chuyển lực lượng, cực kỳ thận trọng.
Lạc Nam cũng không dám xem thường, bởi lẽ nhiệm vụ giải cứu đám người Quỷ Đỏ rõ ràng vẫn chưa hoàn thành, chứng tỏ vẫn còn mối nguy hiểm nào khác đang tồn tại.
“Các ngươi đừng nóng vội, để ta!” Hắn nghiêm mặt nói.
Ánh mắt nhìn sang bốn tên Tử Long Vệ tu vi Thánh Hoàng, ra hiệu bọn nó tiến vào đại môn rộng lớn.
Tử Long Vệ không biết sợ chết, sau khi nhận lệnh của chủ nhân liền không chút do dự nhảy vào bên trong.
“Cút ra!”
Ngay lập tức, từ bên trong vang vọng thanh âm khàn khàn trầm đục.
PHỐC!
Bốn tên Tử Long Vệ theo đó bay ngược ra ngoài, toàn thân nát bấy như thịt vụn.
“Hít...!!!” Tiểu Đậu Bỉ âm thầm rùng mình, may mắn trước đó Lạc Nam nhắc nhở, bằng không hắn đã đâm đầu vào.
Lạc Nam nhíu nhíu mày.
“Tính sao đây? Bên trong dường như có tồn tại kh*ng b*!” Hắc Trư nghiêm mặt hỏi.
“Ngươi vào đi!” Quỷ Đỏ nói.
“Hả?” Hắc Trư sắc mặt mộng bức.
“Chẳng phải ngươi có khả năng bị đánh không chết hay sao? Vào đi thôi!” Quỷ Đỏ bình thản đáp.
“Đừng giỡn nha chị hai!” Hắc Trư sắc mặt tối sầm.
“Trư Hùng Tuấn, chúng ta tin tưởng ngươi!” Lạc Nam ngay ngắn đàng hoàng nói.
“Hùng Tuấn cái rắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2891490/chuong-2265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.