“Không biết rõ giữa hai người này ai là đệ tử của Đông Hoa Cung à?”
Ánh mắt Lạc Nam chuyển qua chuyển lại giữa hai cái tên Dương Anh cùng Nhược Sương hỏi.
“Không rõ, các nàng che giấu thân phận quá tốt, từ khi xuất hiện ở Đông Vực trong nhiều năm qua đều luôn lấy danh nghĩa tán tu để hành động.” Thủy Triều Tịch lắc đầu đáp:
“Nhưng dựa vào biểu hiện của các nàng, rất nhiều người đều suy đoán sau lưng có bối cảnh, mà bối cảnh đó rất có thể là Đông Hoa Cung đã lánh đời từ lâu.”
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, dựa theo tin tức mà Trân Bảo Lâu cung cấp, tình hình Đông Hoa Cung ở Đông Vực thật sự không mấy khả quan, nguyên nhân vì cường giả mạnh nhất là Đông Hoa Chí Tôn đã không còn, những Trưởng lão của Đông Hoa Cung lại không có bất kỳ ai đạt đến cấp độ Chí Tôn, thiếu đi người tọa trấn.
Điều này cũng không hề khó hiểu, nên biết rằng các thế lực Chí Tôn ở Đông Vực hầu hết đều cắm rễ thâm căn cố đế, truyền thừa duy trì qua nhiều thế hệ, đã tồn tại qua nhiều thời đại nên nội tình thâm hậu vô cùng.
Trong khi đó Đông Hoa Cung chỉ có thể xem là thế lực mới, được sư phụ Đông Hoa Chí Tôn sau khi rời khỏi sư bá và sư thúc lâm thời lập nên, bản thân nàng cũng không phải người bản địa Đông Vực, chỉ là từ xa xôi chạy đến Đông Vực mà thôi, nội tình kém cạnh các thế lực khác là chuyện bình thường.
Vậy nên sau khi Đông Hoa Chí Tôn ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2891498/chuong-2273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.