Nghe xong lời tuyên bố của Thiên Tượng Chí Tôn, sắc mặt vô số người ở hiện trường trở nên cực kỳ khó coi.
Tu sĩ luôn có sự tự tôn riêng của mình, đối với rất nhiều người mà nói bọn hắn tuy rằng tu vi không thấp nhưng cũng không muốn phải trở thành thuộc hạ hay phụ thuộc vào bất kỳ ai đó.
Đây cũng là nguyên nhân mà từ cổ chí kim cho đến nay, rất ít thế lực có thể thống nhất một phiến đại lục, dù rằng có thể thì cũng chỉ tồn tại trong được một đoạn thời gian, sau đó lại tan rã trong dòng sông lịch sử.
Bởi lẽ sự đa dạng về chủng tộc, giống loài ở Nguyên Giới là quá nhiều, muốn cùng một nòi giống thuần phục nhau đã khó huống hồ gì là thống trị những giống loài khác.
Cho nên khi nghe qua giọng điệu cường thế không gì sánh bằng của Thiên Tượng Chí Tôn, phản ứng đầu tiên của đại đa số tu sĩ là không phục.
“Thiên Tượng Chí Tôn ngươi đừng ảo tưởng!” Một lão già Thánh Đế cao giọng quát lớn:
“Chúng ta nể trọng ngươi vì ngươi đại diện cho tu sĩ Đông Vực có được thành tựu ở Trung Châu, xứng đáng được ca ngợi nhưng ngươi đừng vì thế mà ảo tưởng!”
“Đúng vậy đó, xếp hạng 35 trên Chí Tôn Bảng mà thôi, chẳng lẽ ở Đông Vực không có cao nhân trừng trị ngươi không thành?” Lại một vị cường giả tiệm cận Chí Tôn bất mãn kháng nghị.
ẦM ẦM ẦM ẦM...
Bất quá hai người vừa dứt lời, vài chục vị Chí Tôn sau lưng Thiên Tượng Chí Tôn đã biến mất tạo chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2891507/chuong-2282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.