“Ngọc Già trưởng lão, ngươi đã nghe Thiếu chủ vừa nói rồi chứ? Cần phải tắm rửa sạch sẽ.”
Thổ Toái Chí Tôn trầm giọng nói.
“Hừ, Nhị trưởng lão, uổng công những năm qua ta tin tưởng ngươi như vậy, kết quả ngươi thế mà cùng bọn hắn thông đồng hãm hại ta.” Địa trưởng lão giận dữ mắng ra.
“Cái gì gọi là thông đồng hãm hại?” Thổ Toái Chí Tôn nhíu mày, bình thản nói:
“Ngươi có biết bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ muốn gả cho Thiếu chủ còn không được, ngươi ở trong phúc lại không biết hưởng phúc.”
“Muốn gả thì bà già ngươi tự gả đi, lão nương gả cái rắm a.” Địa trưởng lão ra vẻ tức giận.
Thổ Toái Chí Tôn nhếch miệng cười cười, hiểu rằng nữ nhân luôn có lòng kiêu ngạo, có thể trong lòng đã muốn rồi nhưng vẫn phải tỏ vẻ chanh chua đanh đá như vậy, bằng không đã sớm liều chết chống lại hoặc nghĩ cách thoát thân, nào đâu yên tĩnh chờ đợi từng ấy thời gian?
Nghĩ đến đây, bà ta giở vờ thuyết phục nói:
“Ngọc Già trưởng lão, ta biết ngươi còn chưa muốn gả cho một người tu vi thấp hơn mình nhưng ngươi nên biết rằng với thiên phú và bối cảnh của Thiếu chủ, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ là Chí Tôn, đến lúc đó ngươi mới không xứng với hắn.”
“Hiện tại chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gả cho, liền trở thành Thiếu phu nhân quyền cao chức trọng.”
Địa trưởng lão bĩu môi, giọng điệu lại hạ thấp không ít: “Ta muốn cống hiến cho Thổ Hành Tông vì Thổ Hành Pháp Tướng, không phải ham mê cái gọi là Thiếu Phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2893464/chuong-2322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.