“Giọng nói này...?!”
Bởi vì phần lớn cuộc đời của Bồ Ma Thụ là ẩn mình trong Mê Linh Sâm Lâm, số người mà lão tiếp xúc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy đều ghi nhớ giọng nói của bọn họ cho nên khi nghe thấy âm thanh vừa từ không gian truyền ra, Bồ Ma Thụ hoài nghi mình nghe lầm.
“Chẳng lẽ lão phu vì quá chờ mong mà sinh ra ảo giác?” Bồ Ma Thụ âm thầm nghi hoặc.
Nhưng không...
RĂNG RẮC...
Không gian sụp đổ, Thiên Phạt Điểu Sư băng cắt hư không lao vọt ra, phía trên lưng là thân ảnh tên thanh niên nam tử quen thuộc.
“Ngươi...” Bồ Ma Thụ toàn thân chấn động, kích động đến mức vô vàn cành cây, rễ cây lắc lư làm đại địa run lẩy bẩy.
Ở khoảnh khắc này, một cảm giác mừng rỡ như điên dâng trào trong lòng Bồ Ma Thụ, có cảm giác như khải tử hoàn sinh, cả cuộc đời dài đẳng đẵng hiếm khi nào tâm tình kích động như vậy.
Khác với Ngọc Giao Đảo hoàn toàn chưa từng nhận thức Lạc Nam nên không đánh giá được mức độ đáng gờm của hắn.
Còn Bồ Ma Thụ thì lại khác...
Năm đó Lạc Nam ôm bắp đùi Bích Tiêu Nương Nương tiến vào Mê Linh Sâm Lâm cùng Bồ Ma Thụ thương lượng, vậy nên Bồ Ma Thụ cho rằng hắn có cường giả kh*ng b* là Bích Tiêu chống lưng, lại thêm hắn lấy thân phận đồ đệ của Thiên Cơ Lâu Chủ cũng không phải tầm thường.
Cho nên hiện tại khi nhìn thấy Lạc Nam xuất hiện, Bồ Ma Thụ liền biết kiếp nạn lần này của Mê Linh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2893480/chuong-2338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.