“Đại tẩu!” Lạc Nam giật mình hô to, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu.
Trong cơn mê man, hắn chứng kiến đại tẩu Ninh Huyền Tâm trải qua thảm trạng mà mẫu thân Ninh Vô Song đã từng, bị một đám xiềng xích sắc nhọn xuyên qua cơ thể ngọc ngà, toàn thân đầy máu bị đưa đến pháp trường hành quyết.
Hai mắt hắn trợn tròn, đập vào tầm quan sát là bầu trời trong xanh, mặt hồ phẳng lặng cùng với rừng trúc dịu mát, xung quanh không một bóng người.
“Đại tẩu đâu?” Lạc Nam biến sắc.
“Thân mình còn lo chưa xong, có thời gian lo cho người khác?”
Một thanh âm trong trẻo pha lẫn tức giận truyền đến.
Lạc Nam vội vàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một vị mỹ nhân quen thuộc toàn thân áo đen, sở hữu đôi mắt thăm thẳm đầy mộng mị và dung nhan sắc sảo từ trong rừng trúc bước đến, bên hông nàng còn treo một hồ lô rượu.
Thân thể thành thục đầy đặn uyển chuyển, mỗi một bước chân cũng khiến hai g* b*ng đ** ngoại cỡ rung rinh, cực kỳ câu hồn đoạt phách.
Bất quá tâm trạng của hắn lúc này không có tâm tình thưởng thức cái đẹp, vô thức gọi tên nàng:
“Thanh Thu...!”
Hắn nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trước khi mình hôn mê, hương thơm nồng nàn pha lẫn mùi rượu quen thuộc truyền vào trong mũi, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi:
“Là nàng đánh ta hôn mê đúng không?”
“Chỉ khiến ngươi ngủ say mà thôi.” Dạ Thanh Thu thản nhiên nói.
“Đại tẩu đã bị Tu La Chấp Pháp đưa đi?” Lạc Nam hít sâu một hơi.
“Đó là cách duy nhất.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2893501/chuong-2359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.