Lạc Nam hiếm thấy có được một giấc ngủ ngon, mơ cả mộng đẹp...
Bên trong mộng, hắn cảm giác được toàn thân mình đang ngâm trong một thứ gì đó vô cùng dễ chịu, mềm mại, ướt át, ấm áp pha lẫn mát lạnh, lại còn trơn tuột...
Khoan đã, vì sao có cảm giác như có một con linh xà đang quắn quanh khắp người mình? Còn nghe thấy thanh âm chụt chụt...
Không cảm nhận được bất cứ nguy hiểm nào, Lạc Nam mơ mơ màng màng mở mắt, vô thức nhìn xuống bên dưới.
Mỹ nhân tuổi chừng ba mươi, có một sống mũi cao thẳng không chút khuyết điểm, đôi mắt đen tuyền thăm thẳm hút hồn, làn da nâu trơn bóng đầy khoẻ khoắn tô điểm cho thân thể nuột nà dẻo dai, dã tính và quyến rũ như con báo cái châu Mỹ.
“Yên Thê, bà nương này đang làm cái gì?” Lạc Nam tròn xoe mắt.
Gần nửa canh giờ sau, Yên Thê mỏi nhừ cả miệng yêu kiều hừ một tiếng:
“Vì sao lâu như thế còn chưa? Bị hỏng rồi sao?”
“Khanh khách, đừng giả vờ ngủ nữa.” Yên Thê nhoẻn miệng cười trêu tức.
“Nàng đang làm cái gì?” Lạc Nam thở hổn hển mắng:
“Bất kính với Cung chủ, tự tiện xâm phạm nơi riêng tư của Cung chủ, quấy rối Cung chủ, tội của nàng không ai có thể cứu nổi.”
“Khanh khách, thiếp xin nhận tội.”
Yên Thê cười đến run rẩy toàn thân, thản nhiên nằm xuống như rắn nước trườn trên thân thể hắn, đem hai khối màu mỡ trước ngực ép sát, thổ khí nóng bỏng ngát hương:
“Cung chủ đem người ta giải cứu khỏi Thổ Hành Tông, còn giúp người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895243/chuong-2383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.