“Vị hôn phu của ta?”
Lôi Giai Nghi toàn thân chấn động, theo sau đó một đôi mắt to tròn sáng ngời lên như ánh sao, nhấc váy muốn chạy.
“Đứng lại!” Phạm Thanh Thuyên hừ một tiếng.
Lôi Giai Nghi toàn thân thoáng cái cứng đờ.
“Tiểu tử đó đến Thất Thập Tông chúng ta làm cái gì?” Thất Lung Thánh Đế biểu thị bất mãn.
Các vị trưởng lão khác cũng là đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng toàn bộ ánh mắt tập trung về phía một nam tử trung niên diện mạo thô kệch.
Đây cũng là Lôi Kiêu, phụ thân của Lôi Giai Nghi, là một vị Khí Trận Đế nên được Thất Thập Tông bổ nhiệm làm Bát trưởng lão, dưới sự hỗ trợ của Thất Thập Tông cũng đã tu đến Thánh Đế Viên Mãn.
Đại trưởng lão nhíu mày, nhìn Lôi Kiêu trầm giọng hỏi:
“Không phải nói Lôi gia đã đến Lạc gia từ hôn rồi hay sao? Hiện tại tiểu tử kia vì sao còn bám lấy?”
“Cái này...” Lôi Kiêu nhất thời á khẩu, trong lòng âm thầm cười khổ không thôi, hắn cũng không nghĩ đến con rể kia của mình lại có thể lặn lội tìm đến tận Thất Thập Tông, xem ra thời gian qua cũng có không ít tiến bộ, kiến thức cũng mở mang hơn.
Bất quá trước mặt một quái vật khổng lồ như Thất Thập Tông thì cũng rất khó...
“Đại trưởng lão, hôn sự của ta vì sao ta lại không biết chuyện từ hôn?” Lôi Giai Nghi biểu lộ bất mãn, thần sắc thoáng cái trở nên lạnh lùng, không còn vẻ nhu thuận trước đó.
“Thiếu chí tôn à, ngươi nên hiểu sứ mệnh đã chọn ngươi gánh vác toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895248/chuong-2388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.