Thập Khánh Huyên còn đang trợn mắt há hốc mồm, riêng Huyết Yêu Cơ thậm chí đã quên cả phản ứng.
Mãi đến khi dung dịch từ miệng nam nhân truyền sang, lại thêm đầu lưỡi của hắn nghịch ngợm động đậy trong khoang miệng của mình, nàng mới hung hăng cắn vào lưỡi hắn.
Phi!
Đang muốn dùng sức phun ra thứ buồn nôn, Lạc Nam lại nhanh trí đưa tay bịt kín miệng nàng, hết sức chăm chú nhắc nhở:
“Mau uống vào và tuyên thệ theo khế ước, bằng không chính là trở về Thiên Cơ Lâu nha.”
“Khốn nạn!” Huyết Yêu Cơ chỉ hận không thể cắn chết con hàng vô liêm sỉ này, bất quá chuyện đã đến nước này, nàng cũng đành hít sâu một hơi áp chế lửa giận.
“Ực...!” Huyết Yêu Cơ khó khăn nuốt một ngụm, mở miệng nói theo giao ước.
“Ngoan lắm!” Lạc Nam tán thưởng vỗ tay như khích lệ trẻ nhỏ.
Lúc này hắn mới nhìn sang Thập Khánh Huyên cười tủm tỉm.
“Ngươi đừng qua đây!” Thập Khánh Huyên nhìn hắn như nhìn một ác ma, bờ môi mềm mại ngậm chặt.
Lạc Nam âm thầm buồn bực, hừ một tiếng: “Cái gì cũng làm qua hết rồi, còn ngại một nụ hôn sao?”
Gò má hai nữ cường nhân hơi ửng đỏ, tình cảnh khi đó là các nàng bị d*c v*ng làm mất đi lý trí nên mới điên cuồng như thế, đối với những người đã sống vô số năm không cần nam nhân như các nàng, làm sao có thể quen với chuyện như vậy trong một sớm một chiều?
Nhưng Lạc Nam cũng không cho Thập Khánh Huyên cơ hội từ chối, hắn cảm thấy đây có lẽ là cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895291/chuong-2431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.