Có chút khó xử trước bầu không khí quái dị, Lạc Nam điên cuồng động não, liền nhanh trí đánh lạc phương hướng nói:
“Mẫu thân, người đi xem tình hình của Đại trưởng lão đi, lần này bà ấy bị thương nặng phải trọng lập lại cơ thể.”
“Cái gì?” Ninh Vô Song quả nhiên phân tán sự chú ý, tất cả lo lắng liền chuyển sang câu nói vừa rồi của Lạc Nam, bàn tay nắm chặt vì khẩn trương.
Càng trưởng thành hơn, nàng càng nhận ra năm đó mẫu thân phải vì mình gánh vác áp lực nặng nề như thế nào, tuy rằng ngày thường ít gặp gỡ nhưng nội tâm vẫn luôn cực kỳ tôn kính và yêu thương mẫu thân.
Nghe Lạc Nam nói mẫu thân gặp chuyện, Ninh Vô Song làm sao có thể ngồi yên?
“Bà ngoại ngươi đâu rồi?” Nàng gấp gáp hỏi.
“Về Tu La Giáo rồi!” Lạc Nam nói: “Bất quá bà ta không muốn gặp bất kỳ ai.”
“Sao có thể như vậy được? Nương phải đi gặp bà.”
Ninh Vô Song lập tức trở về Chí Tôn Giới, sau đó lại thông qua Mạng lưới Truyền Tống trở về Địa Cầu ở vũ trụ của Tu La Giáo, hiển nhiên là không nhịn được muốn xem tình hình của Đại trưởng lão.
Nhìn thấy Ninh Vô Song biến mất, Lạc Nam mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn nhìn hai nữ cường nhân cười hắc hắc:
“Các nàng vậy mà biết thẹn thùng, sao không ra mắt mẹ chồng?”
“Hừ, ngươi tốt nhất quên chuyện đó đi, còn dám nhắc lại... cẩn thận bổn toạ cắt đầu lưỡi.” Huyết Yêu Cơ lạnh lùng uy h**p.
Thập Khánh Huyên cũng lười nói nhảm với hắn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895298/chuong-2438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.