Nam Thiên Tố liếc trộm xem phản ứng của Lạc Nam, phát hiện ra hắn đang giữ im lặng, biểu lộ trên khuôn mặt cực kỳ phức tạp...
Có chút không cam lòng, có chút thương tiếc, có chút tự trách, có chút oán giận... càng nhiều hơn là nhẹ nhõm như đã tháo bỏ một thứ gì đó luôn nặng trĩu trong lòng.
Thấy hắn không nói lời nào, Thập Khánh Huyên lại chủ động hỏi: “Thứ đó rốt cuộc là gì? Vậy mà có thể khiến Cửu cảnh Chí Tôn như ngươi phải điêu đứng? Là ai đứng sau tất cả?”
“Ta làm sao biết?” Huyết Yêu Cơ trừng mắt nhìn:
“Đó chắc chắn là thủ đoạn của kẻ mạnh hơn ta, nó cực kỳ hư vô mờ mịt ký sinh trong cơ thể, trừ số ít người có trực giác thật sự nhạy bén phát giác được sự tồn tại của nó, đại đa số đều không thể nào phát hiện.”
“Giống như Chiêu Dương và Hàn Lệ, hai nàng cũng đều là nhân vật yêu nghiệt trong cảnh giới Chí Tôn nhưng lại chưa từng phát giác được bản thân mình cũng bị ký sinh, ngược lại ta có thể đánh hơi được tình huống của hai nàng...”
“Kiếm Vô Uyên cũng giống như ta, nàng phát giác được bản thân bị vật kia ký sinh, cũng cảm nhận được tình huống của ta giống như nàng nên đã ra tay hỗ trợ...”
Thập Khánh Huyên hơi nhíu chân mày, lạnh lùng hừ một tiếng: “Vậy xem ra năm đó ngươi tham lam Vĩnh Hằng Cổ Thể của ta để trở nên mạnh hơn, cũng là vì nôn nóng muốn có được thực lực để hoá giải thứ đó?”
“Lão nương thích thì ra tay thôi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895310/chuong-2450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.