Nhìn thấy tiểu la lỵ với một thân áo vải màu xám đơn sơ xuất hiện, tuy rằng màu sắc y phục thật sự không phù hợp với tuổi tác đang thể hiện bên ngoài... nhưng điều đó không thể giấu được sự bụ bẫm, đáng yêu và xinh xắn đến cực điểm của tiểu cô nương.
Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm.
Ninh Vô Song dụi dụi hai mắt hoài nghi nhân sinh.
Toàn bộ cao tầng Tu La Giáo cùng nhau hoá đá...
Ở đây không phải người ngu, tất cả đều là nhân vật có ánh mắt và kiến thức để cảm nhận được khí tức và tu vi trên người tiểu cô nương, có thể khẳng định nàng chính là Đại trưởng lão không thể nào sai được.
Nhưng chính vì như thế mới khiến bầu không khí lâm vào sự tĩnh lặng quỷ dị như lúc này.
Ai cũng biết Đại trưởng lão là nhân vật có chiến lực chỉ sau giáo chủ ở Tu La Giáo, tính cách nghiêm khắc lạnh lùng, khó gần và cổ quái...
Đại đa số người còn kiêng kỵ Đại trưởng lão hơn cả Giáo chủ...
Vậy mà lúc này nhìn thấy tiểu cô nương đứng ở nơi đó, mọi nhận thức như sụp đổ a...
“Giáo chủ hài lòng rồi chứ?” Tiểu cô nương chỉ tay về phía Huyết Yêu Cơ giận dữ mắng.
Nhưng nhìn dáng vẻ lúc này lại không thấy chỗ nào đáng sợ, ngược lại giống như tiểu nha đầu xinh xắn đang giận dỗi.
Toàn trường vội vàng dời ánh mắt, rất sợ Đại trưởng lão ghi hận lên mình.
“Phốc...” Huyết Yêu Cơ cố gắng nín cười, nặn ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể lên tiếng:
“Đại trưởng lão,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895316/chuong-2456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.