Bởi vì Lạc Nam đã từng đến Ngân Ngai Tuyết Nguyên nên lần này hắn trực tiếp sử dụng Thiên Cơ Lâu hàng lâm đến nơi đây.
Ngân Ngai Tuyết Nguyên chính là địa bàn của Tuyết Mộng Cung ngày trước, hiếm có cơ hội trở về chốn cũ, Lạc Nam gọi Tuyết Mộng từ trong Đông Hoa Cung tiến ra cùng mình.
Hai người im lặng nắm tay dạo bước trên mặt tuyết trắng xoá...
Tuyết Mộng dù có tính cách thanh lãnh trong trẻo, lúc này trong mắt cũng không giấu được vẻ hoài niệm, ngắm nhìn từng đoá hoa tuyết bay trong gió, nhẹ giọng nói:
“Cũng không biết nàng ấy hiện tại thế nào rồi?”
“Lại tưởng niệm Đông Hoa sao?” Lạc Nam mỉm cười.
Bỉ Ngạn đã từng nở rộ đầy mỹ lệ trong bão tuyết trắng xoá, Tuyết Mộng thủ hộ đoá hoa ấy gần một tỷ năm dù chỉ dựa vào hy vọng mong manh... tình cảm bên trong đó không cần phải chứng minh gì nữa cả.
“Ừm, đã quá lâu rồi chưa có tin tức từ Bích Tiêu Nương Nương.” Tuyết Mộng không giấu được vẻ lo lắng.
Lạc Nam nắm bàn tay lạnh mềm của nàng chặt hơn một chút, hắn tự tin nói:
“Tuy rằng ta không biết quá nhiều về bọn họ, nhưng có vị sư bá kia của ta... Đông Hoa chắc chắn có thể trở về.”
Nghe hắn đề cập đến vị nữ cường nhân kia, Tuyết Mộng hiếm thấy biểu lộ vừa kính vừa sợ, tán thành gật đầu:
“Đông Hoa như một muội muội hiếu thắng, tất cả những chuyện mà nàng ấy làm đều muốn chứng minh bản thân có thể đuổi kịp sư tỷ của mình...”
“Đáng tiếc... dù là toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895319/chuong-2459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.