“Con mẹ nó, ngày này rốt cuộc cũng tới.”
Lạc Nam tại chỗ nhảy dựng lên, một khuôn mặt kích động đến đỏ bừng.
30 năm... đã 30 năm rồi nha.
“Kim Nhi? Kim Nhi của ta đâu?”
Ngay lập tức hắn đã hớt ha hớt hải mong tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhìn trái nhìn phải hai bên bả vai của mình.
“Hì hì, công tử... người ta ở đây.”
Một thanh âm trong trẻo như chuông bạc ngân vang lên từ sau lưng.
Lạc Nam quay đầu nhìn lại, nhất thời toàn thân chấn động.
Một thiếu nữ với dung nhan tuyệt thế, một thiếu nữ thu hết sự chói mắt của thiên địa vào bản thân, xinh đẹp rạng rỡ, tuyệt đại phong hoa.
Dáng người nàng thon thả thướt tha nhưng những chỗ cần to thì to, những nơi cần tròn thì tròn, những nơi cần lõm vào cũng đều hoàn mỹ tạo thành các đường cong tuyệt tác.
Mái tóc dài vàng rực rỡ như ngân hà nhuộm ánh nắng ban mai, một nửa phần tóc xoã qua hai bên vai, một nửa buông thả xuống tận b* m*ng vểnh cao kiêu ngạo.
Nàng mặc y phục kim sắc như nhuyễn giáp màu vàng ôm sát cơ thể, eo thon như liễu, chân dài một nửa khoe ra ngoài để lộ những tấc da thịt trắng hơn cả tuyết, không chút tỳ vết.
Ánh mắt của nàng là cửa sổ tượng trưng cho linh hồn thuần khiết, tinh thuần nhất thế gian, chỉ cần nhìn vào bất cứ người nào đều sẽ chìm đắm vào trong đó.
Ở trên khuôn mặt, bờ môi châu ngọc hồng đỏ phơn phớt lấp lánh sinh quang, chiếc mũi quỳnh cao thẳng nhỏ xinh kiều nộn, chiếc cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895346/chuong-2486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.