“Tiền bối ngươi làm gì vậy?” Lạc Nam cười khổ, đem lão đầu tử nâng đỡ lên nói:
“So với các bậc hiền nhân kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra luyện đan, luyện khí, lập trận, chế phù... chút tiểu thủ đoạn như Độc Văn của ta có đáng là gì?”
“Không thể nói như thế.” Lão đầu tử nghiêm nghị nói: “Bất cứ trường phái và lĩnh vực nào, người khai mở ra một lối mới đều xứng đáng được tôn vinh.”
Lạc Nam thấy không ngăn được lão đầu tử, chỉ có thể nhanh chóng cho ông ta hành một lần lễ đối với mình, sau đó vội vàng mang theo Ẩn Thanh Ảnh mấy người chạy trốn khỏi Dị Nguyên Hội, lão đầu tử đột ngột nhiệt tình quá mức khiến hắn không quen.
“Chủ công!” Ẩn Thanh Ảnh ở bên cạnh đã sớm sùng bái đến cực điểm nhìn người nam nhân, thất thần nói:
“Ngươi thật sự quá cao thượng.”
Đổi lại là người khác phát minh ra Độc Văn, chắc chắn sẽ khư khư giấu kín, không nguyện ý chia sẽ biện pháp để bảo toàn thủ đoạn độc nhất vô nhị của mình. Chủ công của nàng chẳng những có bản lĩnh khai mở Độc Văn, còn nguyện ý phổ cập rộng rãi đến toàn bộ Độc tu trong thiên hạ, thật sự có thể khiến thế nhân kính ngưỡng a.
Lạc Nam bị nàng đề cao mà khuôn mặt đỏ ửng, tuy rằng hắn nguyện ý chia sẽ Ngự Độc Thiên Kinh, nhưng bên trong vẫn còn mục đích khác a.
Chính là thu thập Điểm Danh Vọng.
Thử tưởng tượng khi toàn bộ Độc tu trong thiên hạ biết đến tên của hắn, vậy danh vọng của hắn trong giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895354/chuong-2494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.