“Cảm giác thế nào?” Lạc Nam trêu chọc hỏi.
Huyết Yêu Cơ đang tận hưởng, nghe ra ý cười trong giọng điệu của hắn, nhất thời đổi thái độ mắng:
“Lần sau gặp lại Thập Khánh Huyên, phải đánh ả ta một trận.”
“Tại sao?” Lạc Nam không hiểu hỏi.
“Hừ, nếu không phải tại ả dùng Vĩnh Hằng Cổ Thể bồi dưỡng ngươi, ngươi đâu có tiến bộ nhanh như vậy.” Huyết Yêu Cơ nghiến răng:
“Lại nói ngươi có Cấm Kỵ, sau khi song tu nói không chừng sẽ lĩnh ngộ được thứ gì đó, kết quả ngay cả rắm cũng không có.”
Lạc Nam nghe vậy chỉ biết bật cười: “Bất Hủ Diễn Sinh Kinh của ta đâu phải công pháp song tu, làm sao mang đến diệu dụng như vậy?”
“Chờ ta đột phá Cấm Kỵ, đến khi đó lại chỉ điểm nàng cũng không muộn.”
“Ngày đó còn xa lắm!” Huyết Yêu Cơ bâng quơ nói:
“Chờ ngươi đến Cấm Kỵ chẳng biết phải đợi đến bao giờ, cho nên bổn toạ dự định sẽ đến Trung Châu một chuyến để tìm kiếm cơ duyên vậy.”
Lạc Nam dở khóc dở cười, nữ nhân này rõ ràng trước đó nghe hắn nói sẽ đến Trung Châu, muốn đi cùng hắn nhưng ngại mặt mũi, lại phải lấy lý do đột phá Cấm Kỵ ra bao biện. Bất quá cũng không muốn vạch trần để tránh nàng xấu hổ, thật sự lần này hắn cần nàng đi theo hắn.
Ở tại Trung Châu hắn có quá nhiều địch nhân cường đại, hơn nữa đúng như Thi Mộ Tuyền đã nói, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, thật sự khó mà đề phòng.
Lạc Nam chưa bao giờ tự tin cuồng vọng một mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895370/chuong-2510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.