“Thuận Thiên Kiếm Pháp!”
Thuận Thiên Kiếm được Lê Chí Tôn nâng lên không trung, liền phát ra công năng đặc biệt đúng như tên gọi của nó.
Cái gọi là Thuận Thiên chính là thuận theo thiên địa, mượn lấy sức mạnh của trời đất để gia tăng sức mạnh của bản thân.
Thuận Thiên Kiếm Pháp chém ra, Nguyên khí liền cuồn cuộn kéo về giúp tu vi Lê Chí Tôn gia tăng vượt bậc, hàng nghìn tầng Kiếm Vực ngưng kết thành Kiếm Thế như hồng, trảm thẳng đến Vạn Cốt Chí Tôn.
Vạn Cốt Chí Tôn cảm nhận được toàn bộ sức mạnh thiên địa đều như trợ giúp cho Thuận Thiên Kiếm chống lại mình, liền lùi về phía sau né tránh, không muốn ngạnh kháng.
Mà ở bên cạnh, Linh Quang Thần Nỏ trong tay của An Dương Chí Tôn đã toàn lực b*n r*, như lưu tinh mang theo sát cơ trí mạng xuyên qua không gian truy kích.
“Hự!”
Vạn Cốt Chí Tôn ăn phải một bắn, chỉ thấy xương cốt trên thân xuất hiện vết rạn, đau nhức vô cùng.
“Thật phiền toái!” Đám người Sinh Tử Tộc Trưởng sắc mặt lạnh lẽo.
“Đừng có từng người xuất thủ nữa, toàn diện tấn công... xem thử bọn chúng lấy gì chống đỡ.” Âm Dương Tộc Trưởng đề nghị.
“Là thủ đoạn của các vị chưa đủ ác.” Một tên nam tử làn da trắng bệch, diện mạo âm nhu, trên thân khoác áo choàng da rắn và một đôi mắt màu bích quỷ dị bước lên.
Hắn giang rộng hai tay, ra vẻ tín ngưỡng thần thánh nói: “Ra đi con dân của ta!”
XÀ!
Thanh âm vừa dứt, vô cùng vô tận từ mặt đất cho đến bầu trời, hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895396/chuong-2536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.