“Đạo Binh?”
Cao Kiệt dù sao cũng là Đạo tử, là nhân vật có kiến thức, vừa mới nhìn thấy Nguyệt Hồng Kiếm chém ra đã lập tức cảm giác mọi chuyện không ổn.
Đáng tiếc đã muộn, bởi vì chủ quan không kịp đề phòng, khi ánh trăng máu nhuộm đỏ cả bầu trời, kiếm khí như khuyết nguyệt đã băng cắt không gian mà đến.
Dễ dàng cắt đôi Tử Vong Quy Tắc đem Tử Vong Chưởng của Cao Kiệt chém thành hai mảnh, đem cả Tử Vong Lĩnh Vực đang bao trùm chiến trường xé nát, vẫn hung hăng chém thẳng về phía Cao Kiệt.
Cao Kiệt lập tức thi triển thân pháp né tránh, nào ngờ Lạc Nam chẳng biết từ bao giờ đã Dịch Chuyển Tức Thời đến trước mặt hắn, Nguyệt Hồng Kiếm như lưỡi hái tử thần đòi mạng gặt ngang.
XOẸT.
Sinh Tử Quy Tắc bao quanh Cao Kiệt như đậu hũ bị xẻ đôi, hắn hoảng sợ lùi bước không dám tin gầm lên:
“Vì sao ngươi có được Đạo Binh?”
“Bởi vì ta chính là Đạo tử của Vạn Cổ Đạo Thống!” Lạc Nam lẫm liệt nói.
“Vạn Cổ Đạo Thống?” Cao Kiệt âm thầm giật mình, thầm nghĩ đây là Đạo Thống gì? Vì sao nghe tên ngưu bức như vậy?
“Chết!” Lạc Nam nhân cơ hội đối phương thất thần, Nguyệt Hồng Kiếm như ánh trăng chiếu rọi, xoay tròn trong tay gặt ngang cổ hắn.
“Nằm mơ đi!” Cao Kiệt lạnh lùng nói: “Giải phong!”
Lạc Nam dường như đã sớm lường trước điều này.
Ngay khi Cao Kiệt vừa thốt lên hai chữ Giải Phong, Lạc Nam đã ngay lập tức biến mất.
Hắn mặc kệ Cao Kiệt, ngược lại là xâm nhập vào giữa đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895398/chuong-2538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.