“Ngươi... công chúa...?” Vừa mới chui vào gầm giường, Thiên Hồ Nữ Đế sắc mặt liền cứng đờ, môi đỏ vô thức thốt lên.
“Suỵt!” Mị Duyên vội vàng đặt ngón tay lên miệng, trừng mắt truyền âm:
“Im lặng nếu không muốn bị phát hiện.”
Thiên Hồ Nữ Đế nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi Lạc Nam tr*n tr**ng, liên tưởng đến Mị Duyên trốn dưới gầm giường giống mình liền đoán được việc gì vừa xảy ra.
Tám phần mười là Mị Duyên định ăn vụng, y phục của nam nhân cũng là Mị Duyên cởi bỏ, chẳng ngờ mình đến đúng lúc nên mới xấu hổ trốn vào chỗ này.
Nghĩ như vậy, Thiên Hồ Nữ Đế có cảm giác như gặp được đồng minh, cũng thả lỏng một hơi.
“Đừng động đậy, đuôi của ngươi quét vào mặt ta.” Mị Duyên truyền âm nói.
“Hết cách rồi!” Thiên Hồ Nữ Đế hít sâu, hơi thở nóng rực của Mị Duyên truyền vào đuôi cũng khiến nàng tương đối khó chịu.
Mà lúc này, có làn gió thơm truyền vào phòng, mang theo từng đợt thanh tân tươi mát.
Chỉ thấy một vị giai nhân thanh lệ tuyệt luân tiến vào, nàng có đôi mắt trong veo như thu thuỷ, làn da trắng mịn như tuyết liên, một thân váy dài màu đen viền lấy từng tia tử sắc, mái tóc óng ả lấp lánh tinh quang, đỉnh đầu có đôi sừng rồng nhỏ, sau lưng có đôi cánh hồ điệp.
Thân thể của nàng đẫy đà thành thục, kết hợp với những đường cong hoàn mỹ tạo ra nét thanh thoát đoan trang, không hề dung tục hay gợi dục.
Có lẽ vì chấp chưởng sự nghiệp nhiều năm, nàng có phong thái của một nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895401/chuong-2541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.