Bảy ngày thời gian đối với tu sĩ chỉ như một cái chớp mắt...
Lạc Nam đã chờ đợi sẵn, vừa sáng sớm đã mang theo bốn “tiểu thị nữ” rời khỏi khách sạn, tiến ra bờ hồ Hồng Đăng tìm kiếm thuyền hoa rộng rãi nhất, ở vị trí đắc địa nhất thuê chỗ ngồi.
“Thật xin lỗi, thuyền hoa này đã có người đặt trước.” Một tiểu thị nữ Yêu tộc áy náy nói.
“Không sao cả.” Lạc Nam nhún vai, chuyển sang thuyền hoa hơi nhỏ hơn một chút ở ngay bên cạnh.
“Thật xin lỗi, thuyền hoa này đã có người đặt trước.” Lại có thị nữ khác hồi đáp.
Lạc Nam chép miệng, lại đến thuyền hoa cạnh bên.
“Thật xin lỗi, tất cả thuyền hoa ở đây đều đã bị đặt trước cách đây cả năm rồi.” Một lão bản hiện ra nói.
“Cái quỷ gì?” Lạc Nam sắc mặt tối sầm.
“Nè ông chủ, mấy đêm nay chúng ta cũng có theo dõi tình hình rõ ràng có không ít thuyền hoa bị bỏ trống, tại sao lại nói bị đặt chỗ trước cả năm?” Tịnh Dạ nhíu mày hỏi.
“Các vị có điều không biết, những vị khách thuê thuyền hoa chỉ hiện thân khi Huyễn Nhi cô nương xuất hiện trên Hồ Hồng Đăng mà thôi, bằng không bọn hắn thà rằng bỏ trống chứ không để người khác tranh mất cơ hội.” Lão bản cười híp mắt, chỉ tay vào thuyền hoa lớn nhất ở giữa hồ nói:
“Như các vị đã thấy, thuyền hoa đó chính là do công tử Hoa Vô Mệnh thuê cả vạn năm nay, hắn chỉ hiện thân vào những đêm có Huyễn Nhi cô ương mà thôi, vẫn kiên trì theo đuổi nàng.”
“Điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895427/chuong-2567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.