Trương Nhã Trâm và Lạc Nam vào kiệu rời đi, để lại Lâm Trần sắc mặt phát lạnh.
Tiến vào trong kiệu quả nhiên là vùng không gian thanh nhã khác, Lạc Nam ngồi xuống một kiện bảo tọa mỉm cười nói:
“Có câu nói hồng nhan họa thủy quả nhiên không sai, ta vô duyên vô cớ đắc tội với vị Lâm Trần kia rồi.”
“Công tử không cần để ý đến hắn.” Trương Nhã Trâm bắt đầu đun nước pha một bình trà, rót ra cốc đưa đến trước mặt hắn:
“Ngược lại lần này quả thật có chính sự thương lượng cùng công tử.”
“Trà ngon!” Lạc Nam nhấp một ngụm hưởng thức, trong lúc này cổ kiệu đã phi không mà lên, chỉ thoáng chốc đã rời khỏi Nguyên Thủy Thành.
Hắn nhìn Trương Nhã Trâm mở miệng: “Nể mặt cốc trà này, tại hạ nguyện ý lắng nghe.”
“Hừ, đừng quên công tử còn thiếu ta một ân tình.” Trương Nhã Trâm liếc xéo hắn.
“Khụ… quên mất.” Lạc Nam ho khan một tiếng, xấu hổ vuốt vuốt mũi:
“Không biết Trương tiểu thư muốn thương lượng vấn đề gì?”
Trương Nhã Trâm cũng từ tốn thưởng trà, trong trẻo lên tiếng: “Cao tầng của Trân Bảo Lâu quả thật đánh giá rất cao tiềm lực của công tử, vậy nên...”
“Muốn chiêu mộ tại hạ?” Lạc Nam cắt ngang lời nàng:
“Nhưng như đã nói, tại hạ ưa thích sự tự do… đối với Trân Bảo Lâu cũng không hiểu biết nhiều, thật sự không dám gia nhập.”
“Công tử cứ nghe ta nói hết đã” Trương Nhã Trâm nhìn hắn, thanh âm trong trẻo không chút gợn sóng:
“Công tử đã đắc tội với năm tên Đạo tử, Thánh Linh Thiên Vận và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895450/chuong-2590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.