“Xin hỏi hai vị là...?”
Lạc Nam cảm thấy tò mò về thân phận của hai người mặc áo choàng này, vừa nhìn qua phong cách ăn mặc quả thật rất ấn tượng, đều là áo choàng đen có thêu những đám mây đỏ, che kín từ đầu đến chân.
Có lẽ đây chính là khách mà Nam Thiên Tố và Vân Duyên từng đề cập, về phần Thi Mộ Tuyền đã như người một nhà, không tính khách nhân.
Bất quá hai vị khách nhân lại không để tâm đến Lạc Nam, ngược lại hướng về phía Đông Hoa Chí Tôn đang ở bên cạnh phất ống tay áo thi lễ:
“Tham kiến Nhị Đương Gia!”
“Phốc!”
Lần này không chỉ Lạc Nam, mà ngay cả Huyết Yêu Cơ và Vân Duyên mấy nàng trở về cùng lúc với hai vị thần bí nhân cũng nhịn không được phun ra.
“Miễn lễ!” Đông Hoa Chí Tôn tay chắp sau mông, ra vẻ cao thâm mặc trắc nói:
“Lần này các ngươi hành động không tệ, đã chi viện thành công Kiếm Tây Thành và Trụ Việt Tông!”
Nào ngờ một trong hai người lắc đầu nói: “Nhờ có các vị chủ mẫu Lạc gia xuất chiến, ta còn chưa đuổi đến nơi thì chiến sự ở Kiếm Tây Thành đã xong, chỉ ngăn chặn một đám chi viện mà thôi.”
Người còn lại cũng mở miệng: “Ta cũng chỉ ngăn chặn quân chi viện, khi đuổi đến Trụ Việt Tông và Đông Hoa Cung đã giải quyết sạch sẽ.”
“Làm rất tốt!” Đông Hoa Chí Tôn tán thưởng vỗ tay khen ngợi chúng nữ.
Lạc Nam âm thầm buồn bực, nhịn không được mở miệng:
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nhị Đương Gia là sao? Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895486/chuong-2626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.