“Đại ca ca, ngươi rất lợi hại phải không?”
Lạc Nam đang uống trà tận hưởng bên dưới sơn cốc, chợt một đám nhỏ kéo đến vây xung quanh hắn.
Nhìn từng khuôn mặt non nớt thiên chân vô tà, hắn nhếch miệng:
“Tại sao các ngươi nghĩ rằng ta lợi hại?”
“Trước đó ngươi đem người xấu muốn làm hại cô cô đánh giết, dáng vẻ rất uy phong nha.” Một tiểu nữ hài hai mắt lấp lánh như ánh sao.
“Haha, chẳng phải mấy đứa nhỏ các ngươi định thay cô cô ra mặt hay sao?” Lạc Nam nở nụ cười.
“Đúng vậy, ai kêu ngươi hù doạ cô cô?” Một nam hài chống nạnh hai tay, lớn tiếng nói:
“Cô cô là người tốt nhất trên đời này, chúng ta liều mạng cũng không để ai ức h**p nàng.”
“Rất có chí khí!” Lạc Nam nâng lên ngón tay cái:
“Bởi vì các ngươi dũng cảm như vậy, ta có phần quà khen ngợi.”
Nói xong, liền lấy ra hơn mười quả Bàn Đào và 10 viên Thăng Hoa Đan đặt lên bàn.
“Ực...!”
Mùi hương thơm ngát, màu sắc hấp dẫn của Bàn Đào Quả trực tiếp khiến đám nhóc nuốt nước bọt ừng ực, có đứa hơi béo càng là ch** n**c miếng ròng ròng.
Nhưng cả đám lại chưa từng đụng vào, ngược lại còn lùi về phía sau một bước, hết sức nghiêm túc nói:
“Cô cô dặn chúng ta không được nhận đồ của người lạ.”
Lạc Nam âm thầm tán thưởng, nở nụ cười tủm tỉm: “Nhưng ta đâu phải người lạ? Cô cô các ngươi còn phải nghe lời ta mà đúng không?”
Trẻ nhỏ dễ dụ, nghe Lạc Nam nói cũng hợp tình hợp lý, lại thêm sức hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895496/chuong-2636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.