Cùng cưỡi trên lưng Bá Kỵ Long Mã, Lạc Nam cùng Phạm Thanh Thuyên rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Đảo.
“Ta và sư phụ của nàng ở bên ngoài tinh không phát hiện di tích Vĩnh Hằng Thần Cung.” Vừa ngắm nhìn cảnh sắc thiên hạ, Lạc Nam vừa đem những gì đã trải qua trong đoạn thời gian vừa qua kể lại một lần:
“Thậm chí ta hoài nghi Khánh Huyên rất có thể là truyền nhân của Vĩnh Hằng Thần Cung, bất quá vẫn chưa có ai chứng thực được.”
“Việc này cũng không phải không có khả năng.” Phạm Thanh Thuyên chăm chú lắng nghe, u thanh lên tiếng:
“Dù sao thì Vĩnh Hằng Thần Cung có những điểm khá giống với sư phụ.”
Vĩnh Hằng Thiên Đảo mà Thập Khánh Huyên tạo ra có tác dụng kém hơn Vĩnh Hằng Bí Cảnh nhưng cũng không khác quá nhiều, Vĩnh Hằng Thần Cung cũng tu luyện bằng cách luyện hoá Vĩnh Hằng Thuộc Tính, hơn nữa Vĩnh Hằng Pháp Tướng của Thập Khánh Huyên cũng cần đến Vĩnh Hằng Bí Cảnh mới có thể lột xác được.
Nhiều chỗ trùng hợp như thế, thật sự có lý do để liên tưởng việc Thập Khánh Huyên là truyền nhân của Vĩnh Hằng Thần Cung.
“Nghe nói ngươi ở Đoạt Cấm Chiến đắc tội với không ít thế lực?” Phạm Thanh Thuyên nhẹ giọng hỏi.
Lạc Nam gật đầu, ra hiệu Tiểu Tinh bay chầm chậm, bất chợt hắn quay người ôm lấy Phạm Thanh Thuyên đặt nàng ngồi ra phía trước mặt mình.
“Ngươi làm gì?” Phạm Thanh Thuyên giật mình kinh hãi.
“Để nàng ngồi lên phía trước, ta ở phía sau kể chuyện cho dễ.” Lạc Nam cười xấu xa, ngửi thấy hương thơm như u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895498/chuong-2638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.