“Chúc mừng Bá Chủ!”
Ở Trân Bảo Lâu, Trương Nhã Trâm hướng Lạc Nam che miệng cười khẽ, trong mắt không giấu được một tia trêu chọc.
Lạc Nam nhìn nàng, ra vẻ bất mãn nói: “Khá lắm, đại hôn nhưng Trương tiểu thư lại không đến tham dự, có phải Trân Bảo Lâu hết muốn làm ăn trên địa bàn của ta rồi đúng không?”
Trương Nhã Trâm nhịn không được nở nụ cười: “Mặc dù tiểu nữ bận rộn không có mặt, nhưng Trân Bảo Lâu cũng có cử một vị trưởng lão đến tham gia, còn đưa tặng cả lễ vật, Bá Chủ đừng hẹp hòi như thế chứ?”
“Nàng bận rộn gì đến mức không thể tham gia đại hôn của ta?” Lạc Nam hiếu kỳ hỏi.
“Chính là cơ cấu lại vai trò của Trân Bảo Lâu.” Trương Nhã Trâm thẳng thắn nói:
“Hiện tại Ngũ Châu Tứ Vực đã quy thành một khối, xem như đối lập song song với Đạo Giới, mà bởi vì vấn đề lợi ích trong kinh doanh, Trân Bảo Lâu là thế lực duy nhất được các Đạo Thống tạo điều kiện tự do ra vào giữa Đạo Giới và bên ngoài.”
“Gần đây khi thấy Trân Bảo Lâu phát tán Đạo Xu quy mô lớn, các Đạo Thống đã bắt đầu nghi ngờ, chúng ta cũng phải ứng phó hết sức cẩn thận.”
Lạc Nam nghe vậy cũng biểu lộ nghiêm túc.
Trân Bảo Lâu sở dĩ có thể phát triển thuận lợi là vì hầu hết mọi người đều không biết Trân Bảo Lâu phụ thuộc Phá Đạo Hội.
Nếu để các Đạo Thống biết được chuyện này, dù lợi ích mà Trân Bảo Lâu mang đến lớn bao nhiêu, sợ rằng bọn hắn cũng liên thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895542/chuong-2682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.