“Nàng cầm những thứ này tu luyện, cố gắng tăng địa vị tại Xích Bích Giáo, hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt.” Lạc Nam đưa hết vật phẩm cho Lạc Long Nhi.
“Biết rồi nói mãi...” Lạc Long Nhi tiếp nhận Nhẫn Trữ Vật của hắn, nhịn không được hừ một tiếng:
“Ngươi vội như thế làm gì?”
“Còn để làm gì nữa?” Lạc Nam trợn mắt nói:
“Đương nhiên là xong việc để còn về Lạc gia làm con dâu, muốn ta đợi đến bao giờ?”
Lạc Long Nhi nhất thời gò má đỏ ửng, nắm đấm đã nâng lên sẵn sàng vung quyền.
Lạc Nam vội vàng rụt cổ lại, hắn dám khẳng định cô nàng này còn bạo lực hơn cả Võ Tam Nương, bất kể là khi thẹn thùng hay tức giận đều muốn động thủ, hơn nữa lực đấm của nàng cực mạnh, dù là hắn nếu không cẩn thận cũng trọng thương như thường.
Thấy dáng vẻ của hắn, Lạc Long Nhi cũng mỉm cười:
“Đã an bày hai tên Thiếu Thần Tử và ba vị trưởng lão toàn lực giúp ta, đâu cần phải phí công mua sắm nhiều tài nguyên như vậy, ta cứ lén lút dùng tài nguyên của Xích Bích Giáo cũng được mà.”
“Đây là tâm ý của ta đối với vị hôn thê của mình, làm sao có thể đánh đồng?” Lạc Nam ôn tồn nói.
Nhìn nét mặt chân thành của hắn, Lạc Long Nhi rốt cuộc hiểu vì sao từ khi nhận thức đến nay, lúc nào bên cạnh hắn cũng có bách hoa vờn quanh, ngay cả người với tính cách như nàng còn không nhịn được phải cảm động, thử hỏi những nữ nhân khác làm sao có thể chống được hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895566/chuong-2706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.