“Làm sao lại có thể như vậy?”
Bảo Khang ngồi bệch ở trên giường, mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả sống lưng, hai tay siết chặt, thân thể thoáng run lẩy bẩy.
Mặc dù rất cố gắng giữ bình tĩnh, hắn vẫn không nhịn được từng cơn sợ hãi dâng trào bên trong lòng ngực.
Qua lời nói của Hải Đao Bang Chủ, Bảo Khang biết quyết định lần này của mình là sai lầm lớn rồi.
Nhân vật có thể lấy tu vi Đạo Cảnh đánh cho Thiên Đạo Cảnh phải hoảng sợ là kẻ như hắn có thể trêu vào sao?
Đó chắc chắn là thiên kiêu, hoặc thậm chí là Thiếu Thần Tử của một Đạo Thống kh*ng b* nào đó.
Bảo Hải Thành dù sao cũng chỉ là một thế lực Thiên Đạo mà thôi, phụ thân của hắn là Thành chủ tu vi Thiên Đạo Hậu Kỳ, mặc dù cũng là cường giả có tiếng tăm nhưng chắc chắn không thể chống lại một Đạo Thống được.
“Không xong rồi!”
Càng nghĩ càng sợ đôi nam nữ kia tìm đến trả thù, Bảo Khang quyết định đi tìm mẫu thân của mình cầu cứu.
Phụ thân của hắn rất sủng ái mẫu thân hắn, chuyện này chỉ có mẫu thân là giúp được hắn.
Bằng không nếu để phụ thân biết chuyện, việc làm đầu tiên chắc chắn là đem hắn đánh chết.
Không hề do dự, Bảo Khang lập tức tiến vào một đình viện bên trong thành.
Nơi đó có hai thân ảnh đang trò chuyện, một mỹ phụ nhân và một thanh niên nam tử, diện mạo giống Bảo Khang đến mấy phần.
“Là Khang nhi sao? Ca ca của ngươi vừa mới xuất quan, đến tâm sự.” Mỹ phụ hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895568/chuong-2708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.