Nghe thấy Lạc Nam đòi giao ra Bảo Khang, sắc mặt của Trần Thị đám người trở nên khó coi.
Kẻ này tìm đến tận nhà bọn hắn muốn bọn hắn nộp mạng của nhi tử, thử hỏi bậc làm phụ mẫu, tuy rằng biết nhi tử của mình làm sai nhưng mấy ai có thể chấp nhận?
Thấy tình cảnh này, Bảo Lan biết nếu mình không lên tiếng hoà giải thì sẽ khó tránh khỏi xung đột.
Nàng bước đến phía trước mặt Lạc Nam và hai nữ, nhấc váy thi lễ, áy náy mở miệng:
“Gặp qua ca ca và hai vị tỷ tỷ, tiểu nữ biết hành vi của tam ca của mình là khó có thể tha thứ, xin lỗi cũng chỉ bằng thừa, ở đây tiểu nữ có một chút lễ vật xin được bù đắp, hy vọng các vị có thể đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ mà tha cho hắn một lần.”
Nói xong cởi bỏ cả Nhẫn Trữ Vật đưa đến.
Nhìn thấy thiếu nữ như bước ra từ trong tranh hiểu chuyện, ôn nhu như nước hạ thấp mình xin lỗi, sắc mặt đám người Dương Siêu, Bảo Đăng lạnh lẽo, chỉ hận Bảo Khang là kẻ gây ra tất cả mọi việc nên khiến nàng chịu uỷ khuất như vậy.
Thậm chí ngay cả Bảo Ngạn, Trần Thị cũng nhịn không được muốn cho Bảo Khang một cái tát.
Bất quá Lạc Nam lại là dửng dưng như không, nữ nhân tuyệt sắc ôn nhu hiểu chuyện hắn nhìn thấy rất nhiều.
Lạc Ly, Lạc Huyên, rồi cả Bạch Liên Hoa, Hải Linh Lung... các nàng đều thuộc kiểu nữ nhân như vậy cho nên Lạc Nam cũng chẳng động lòng.
Bất quá đánh người cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895570/chuong-2710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.