“Cũng không biết tu vi hiện tại của nàng ở cấp độ nào?”
Nhìn bóng lưng của Hương Trà dần khuất, Lạc Nam vuốt cằm suy tư.
Hắn không ngu xuẩn cho rằng tu vi mà nàng đang thể hiện ra ngoài sẽ là tu vi thật sự.
Sẽ chẳng có một vị Thần Đạo Cảnh trọng sinh nào hiện tại vẫn chỉ là Đại Đạo Cảnh cả.
Hương Trà chắc chắn đã ẩn giấu tu vi, mà thủ đoạn ẩn giấu của nàng đến ngay cả cao tầng của Độ Đạo Môn như các vị trưởng lão cũng không thể nhìn thấu.
Hiện tại rốt cuộc hắn cũng hiểu lý do vì sao Hương Trà thật tâm xem Không Mộc Đạo Nhân là sư phụ.
Đơn giản bởi vì hai người vốn là quan hệ sư đồ thật sự, Không Mộc Đạo Nhân đã từng thu nhận và nuôi dưỡng Hương Trà khi còn nhỏ yếu, sau khi nàng đạt đến tu vi Thần Đạo Cảnh và ngã xuống, trọng sinh về chính mình trong quá khứ thì vẫn là đồ đệ của Không Mộc Đạo Nhân mà thôi, điều này không thể thay đổi.
Vậy nên dù hiện tại có thể Không Mộc Đạo Nhân yếu kém hơn nàng rất nhiều, thì nội tâm của nàng vẫn luôn xem bà ta là sư phụ.
Qua đó có thể phán đoán ra được Hương Trà sư tỷ cũng là người trọng tình trọng nghĩa, có lẽ chỉ cần không làm gì mưu hại nàng, quan hệ tỷ đệ của hai người vẫn sẽ có thể kéo dài như vậy.
Nghĩ đến đây Lạc Nam cười cười, đến bên bờ suối khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra Nhẫn Trữ Vật sư tỷ vừa mới cho hắn.
“Ồ?!”
Ánh mắt Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895579/chuong-2719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.